Dưới bóng ngày tan trường

Hướng về 10 năm thành lập Học viện Liên dòng thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

GPVO (23/05/2024) – Một mình tản bộ thong dong dưới những tán xà cừ dọc theo con đường đi vào Trung tâm Mục vụ, tôi nghe phảng phất tiếng gió chở mùa đi đằng xa, thấy thật rõ cái nắng rực lửa đón hạ sang. Có tiếng ve lẻ loi rụt rè trong vòm lá. Phải chăng đó là tiếng khởi đầu cho dàn đồng ca gọi mùa hay là một nhịp rơi lẻ loi trong bản đồng ca bất tận của mùa hè? Có sợi nắng nào vắt ngang vòm xanh cổ thụ, có áng mây nào dùng dằng chẳng muốn bay đi, lòng người vì thế cũng nôn nao hoài niệm. Và rồi, bất giác tôi thấy bóng mình đổ trên bóng lá như hòa quyện vào bóng của ngày tan trường năm ngoái.

Mới đó mà đã tròn một năm tôi rời xa mái trường Học viện Liên dòng thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. Mái trường được cưu mang, sinh thành và lớn lên trong những gian khó và thiếu thốn của giáo phận, bởi ưu tư của biết bao người có trách nhiệm vun trồng vườn hoa tâm linh trong giáo phận nhà. Cho đến hôm nay, mái trường này đã gần tròn 10 năm tuổi, dần trở nên một hệ thống giáo dục Kitô giáo có quy mô và chất lượng, chuẩn bị hành trang sứ vụ cho nhiều thế hệ tu sĩ trẻ của các hội dòng đang hiện diện trên mảnh đất giáo phận Vinh.

Học viện là khung trời đong đầy những ký ức thời bút mực của tôi với những người bạn đến từ các hội dòng khác nhau, cái khoảng thời gian tôi được cháy hết mình để truy tầm những tinh hoa tri thức thánh khoa cho cuộc lữ hành của người nữ tu Mến Thánh giá. Ở đó, có những gương mặt làm giàu có kho lẫm kiến thức và hồn tông đồ trong tôi. Tôi luôn tri ân quý ân sư là những người đã đặt nền móng tri thức, gieo trồng đức tin, để thổi hồn đạo đức và nhân cách vào bao thế hệ học trò như tôi. Đó là sự dìu dắt đầy tình thương trên hành trình thành nhân và trở nên người tu sĩ đích thực, chắp đôi cánh thiêng liêng cho tôi vươn đến ước mơ của đời dâng hiến.

Tôi vẫn nhớ như in những lời căn dặn của quý cha giáo và chị giáo, rằng học thần học là một sứ mạng học tập đặc loại, không phải đơn thuần thu góp kiến thức nhưng là hành động dâng hiến trọn vẹn trái tim, trí tuệ và cả con người mình cho Thiên Chúa. Thần học không làm cho khối não con người phình to một mớ kiến thức lý luận về Thiên Chúa nhưng là đổ đầy tâm hồn bằng sự hiện diện và tình yêu của Người. Trên hành trình tìm kiếm dấu vết của Thiên Chúa qua suy tư thần học, con người sẽ có khả năng khám phá nét đẹp tinh ròng và thanh khiết của đức tin trong cuộc sống nhân sinh. Thần học sẽ mở đường mang Thiên Chúa đi sâu vào câu chuyện cuộc sống của học viên và những người gặp gỡ học viên ấy. Nhờ nền tảng và điểm tựa ấy, giữa những thăng trầm của sứ vụ hiện tại, tôi thấy mình như được tiến đến gần hơn với Thiên Chúa và tha nhân ngay trong cuộc sống thường nhật của mình.

Cẩn thận nhặt lấy những mẫu kỷ niệm hồi nào rồi dằn vào một góc trong trái tim, tôi tiếp tục đi sâu vào quảng trường Trung tâm Mục vụ. Chân dùng dằng và lòng ray rứt khó tả. Ánh mắt long lanh lên tiếng định nghĩa tôi chính là một kẻ đang lữ hành về quá khứ. Những dây đàn lòng của người xưa giờ này rưng rưng trong hoài niệm, khác xa với cảm giác rộn ràng của ngày đầu bước vào học viện. Từng cơn gió khẽ khàng khua những tán cây xà cừ. Từng vệt nắng trong mảnh trời trưa xao xác cứ loang loáng lướt qua ánh mắt sâu thẳm của người học trò cũ đang vời vợi tiếc nét mực tím vương dấu tay mùa hạ năm nào.

Cái tâm trạng bồi hồi dần dà thấm sâu vào trong thịt da của kẻ lang thang trong bóng hạ, tôi muốn bước đi thênh thang dưới khung trời này. Đi hết con đường xà cừ, tôi chầm chậm bước lên những bậc thang. Nhìn vào hội trường Trung tâm mục vụ, cảnh tượng bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp hiện lên sống động trong tâm trí tôi. Nhìn lại chặng đường học thần học với những mảnh ký ức đẹp dưới mái trường Học viện, nơi đã mặc nhiên ghi lại dấu ấn thanh xuân đời tận hiến của tôi, trong những chuyển động lạ lùng của con tim, tôi muốn cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa về những phúc ân mà mình đã nhận lãnh tại đây; để rồi hôm nay, tôi bước đến một miền đất mới với một cung cách và hành trang mới. Tôi ước mong rằng Học viện thánh Giáo hoàng Gioan XXIII sẽ luôn hội nhập vững vàng vào “mạng lưới giáo dục Kitô giáo”, cung cấp một môi trường xứng hợp cho các thế hệ học viên không chỉ để đào sâu các suy tư về thần học, mà còn khuyến khích các học viên tìm kiếm những phương pháp mới, sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ và truyền giáo.

Lặng lẽ bước đi ra khỏi tòa nhà. Tôi nhận thấy tâm trạng mình biến hóa theo khung mùa thời gian. Một thoáng ưu tư, một thoáng tiếc nuối rồi một thoáng giật mình trở về thực tại. Ai giờ này đang lững thững dưới bóng mùa tan trường? Ai đã từng đứng lặng bên thềm nhìn bóng mình hòa với bóng hạ cuộc đời? Ai đã từng để cho những suy nghĩ và ký ức cuốn mình đi đến khi chợt tỉnh thì mặt trời đã cắm lều trên đỉnh đầu?

Hôm nay, tôi cầm trên tay hai mùa hạ đỏ rực, mùa hạ của một thời sinh viên thần học và mùa hạ hôm nay. Gió tràn về quảng trường Trung tâm Mục vụ, có đoạn gió hờ hững xẹt ngang thân tôi. Có đoạn gió vuốt qua nức nở tôi. Làn gió ấy sực nức mùi giấy trắng, mùi thơm thánh thiện của những cuốn thánh khoa, thứ mùi mà hôm qua, hôm nay và mãi sau này tôi còn khao khát!

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh, học viên khóa VIII